Bản in

Ý kiến Tham luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012, triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Hội nghị của Phòng GD&ĐT Thạch Hà
Tiết mục Văn nghệ chào mừng Hội nghị của Phòng GD&ĐT Thạch Hà
Kính thưa quí vị đại biểu!
Thưa các thầy cô giáo!
Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ sự đồng tình cao với cách làm của Sở về việc gửi bản Dự thảo Báo cáo Tổng kết qua trang thông tin điện tử của Ngành, với cách làm này, không chỉ đại biểu tham gia hội nghị có điều kiện nghiên cứu kỹ văn bản trước khi đến dự hội nghị; mà còn tạo điều kiện cho những người quan tâm tới giáo dục hiểu thêm về những hoạt động của ngành, để tranh thủ sự góp ý của mọi người.

Sau khi nghiên cứu văn bản, chúng tôi thấy bản báo cáo được chuẩn bị công phu, phản ánh một cách khá cụ thể, trên tất cả các mặt hoạt động của ngành. Chúng tôi cũng nhất trí cao với các ý kiến thảo luận của các đại biểu vừa phát biểu. Được chủ trì hội nghị giới thiệu, tôi xin có một vài ý kiến với mong muốn minh họa thêm một vài nhận định mà báo cáo không thể đề cập chi tiết.

Thứ nhất, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một chủ trương lớn của Đảng, được ngành GD&ĐT triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các giờ học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các thầy cô giáo đã góp phần đưa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến với học trò, để các em hiểu tư tưởng đạo đức của Người là kết tinh tinh hoa đạo đức dân tộc, nhân loại và thời đại, giúp các em nhận thức sâu sức hơn tại sao Đảng ta lại lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động. Đây là điểm khác biệt trong thực hiện chỉ thị 03 giữa ngành giáo dục với các ngành khác. Nhờ đẩy mạnh việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành ý thức hơn về việc thực hiện nền nếp, kỷ cương; xây dựng cho bản thân và gia đình nếp sống văn hóa. Đi liền với đó là trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong ngành, xuất hiện ngày càng nhiều các thầy cô giáo tận tâm với nghề, tận tụy với trò. Từ chỗ làm gương cho học trò, đồng nghiệp về thực hiện nền nếp, kỷ cương, các nhà giáo cũng đã tác động vào cha mẹ học sinh, tạo dựng niềm tin của gia đình vào nhà trường và đội ngũ các thầy cô giáo. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thứ hai, trong năm học 2011-2012, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.

Có thể nói, trong năm qua, chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế-xã hội không được thuận lợi, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, Nhà nước cắt giảm đầu tư công; các nguồn thu của các địa phương hạn chế, ngân sách đầu tư cho giáo dục không nhiều, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể nhân dân, bộ mặt các nhà trường thay đổi từng ngày. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Đến nay, 100% trường MN, TH, THCS đã có máy tính, kết nối internet. Tạo cơ hội cho học sinh nông thôn rút ngắn khoảng cách tiếp cận với phương tiện học tập hiện đại so với học sinh thành phố. Ở Thạch Hà (và tôi nghĩ nhiều huyện khác cũng thế), đa số học sinh ở nhà không có máy tính, Internet lại càng là thứ xa xỉ, nhưng đã có hàng ngàn lượt học sinh tham gia giải Toán, thi Tiếng Anh qua mạng. Ngay cả học sinh mầm non cũng được tiếp cận với các phần mềm hỗ trợ làm quen vi tính. Các em được tiếp cận với tin học, máy tính, Internet chủ yếu nhờ nhà trường, thầy cô. Nếu như trước đây, các lĩnh vực Tin học, Tiếng Anh, Sáng tạo KHCN chỉ là sân  chơi của học sinh thành phố; thì nay, không còn xa lạ với học sinh nông thôn. Trong năm học 2011-2012, Thạch Hà có 2 em đạt giải môn giải Toán qua mạng Internet, 1 em đạt giải Tin học trẻ toàn quốc, 3 sản phẩm đang tham gia thi sáng tạo KHCN toàn quốc là một minh chức cho nhận định trên. Theo chúng tôi, hiện nay, xã hội hóa giáo dục là một đòi hỏi tất yếu, khách quan. Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho giáo dục cũng là xu hướng chung của thế giới.

Xã hội hóa giáo dục còn được thể hiện ở một khía cạnh nữa là song song với việc xây dựng CSVC, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các nhà trường đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với nhiệm vụ chính trị của địa phương, như tổ chức tuần lễ “Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người”, tham gia tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tổ chức chương trình “em yêu biển quê hương”; tổ chức các hoạt động “góp đá xây dựng Trường Sa”, “áo lụa tặng bà”, “tết cho bạn nghèo”, nhận chăm sóc các công trình văn hóa, di tích lịch sử ở địa phương nơi trường đóng.

  Thứ ba, bên cạnh những thành tích là cơ bản, trong báo cáo lần này Sở có cái nhìn rất thẳng thắn với các hạn chế, yếu kém. Trong nhiều nội dung Sở nêu, có 2 nội dung làm cho chúng tôi có nhiều trăn trở. Một là, đời sống của một bộ phận CBGV còn gặp nhiều khó khăn, nhất là GVMN, việc thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi trong ngành còn có bất cập. Để giải quyết vấn đề này chắc phải dài lâu. Trước mắt đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch chuyển đổi các trường MN bán công sang công lập và tăng thêm ngân sách đầu tư cho giáo dục. Hai là, đạo đức của một bộ phận học sinh có dấu hiệu xuống cấp, tình trạng bạo lực học đường tuy có giảm nhưng vẫn còn nhức nhối, hiện tượng nữ sinh gây gỗ đánh nhau có tổ chức còn tái diễn, gây dư luận không tốt trong ngành và xã hội. Nội dung này các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nói nhiều. Rất tiếc, trong BCTK không chỉ ra nguyên nhân. Bởi nhiều người còn nghĩ đây là lỗi của Ngành Giáo dục, ít người nghĩ, môi trường xã hội nơi các em sinh sống, sự quản lý, giáo dục của cộng đồng, gia đình ảnh hưởng tới các em rất lớn. Ở đây, tôi muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Và theo chúng tôi, để giải quyết vấn đề này chỉ riêng ngành giáo dục làm không thể được, mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhân đây, tôi xin đề xuất một số giải pháp.

1. Tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với các hoạt động vui chơi giải trí.

Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; nền kinh tế của chúng ta đã có bước tăng trưởng đáng kể, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhưng kèm theo đó, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang len vào mọi hang cùng ngõ hẻm của đời sống xã hội. Đó là lối sống buông thả, thực dụng, ích kỷ, cộng thêm sự tha hoá, biến chất, sự thiếu gương mẫu của không ít người lớn đã làm vẫn đục môi trường giáo dục, gieo vào thế hệ trẻ nhiều quan niệm sống lệch lạc. Quán hát, quán chat, cà phê, karaoke,... ở đâu cũng có, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm cho môi trường giáo dục trở nên thiếu lành mạnh. Nhẹ thì tiêu khiển giết thời gian, nặng thì tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội. 

Mở Internet, tin đưa về tình trạng bạo hành gia đình, trẻ em hư, bạo lực học đường, trẻ tự tử, trẻ bỏ nhà đi bụi,... gần như ngày nào cũng có. Điều đó cho thấy, đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên đang bị xuống cấp nghiêm trọng và suy rộng ra đang có rất nhiều gia đình bất ổn. Bởi hành vi của trẻ phản chiếu hình ảnh giáo dục gia đình. Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã 2 lần trực tiếp nói chuyện với trẻ em hư. Nói như thế để thấy chưa bao giờ vấn đề xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh lại trở nên cấp bách như hiện nay.

2. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên nói chung, học sinh trong các nhà trường nói riêng.

Ai cũng biết, giáo dục trẻ phải được bắt đầu từ mỗi gia đình. Nhưng vì mưu sinh, nhiều bậc làm cha làm mẹ phải rời quê hương đi làm ăn, gửi lại con cái cho ông bà, người thân; đó cũng là gánh nặng của nhiều cộng đồng dân cư trong việc giáo dục các cháu. Do thiếu sự quản lý, giáo dục của bố mẹ, nhiều trẻ bị kẻ xấu dụ dỗ, xâm hại. Để giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn khi thiếu vắng bố mẹ, nhiều Hội phụ nữ đã cách làm sáng tạo, như xã Thạch Văn tổ chức Câu lạc bộ "khi mẹ vắng nhà". Câu lạc bộ không chỉ là nơi để các cháu sinh hoạt mà còn là chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần cho các cháu. Đây là mô hình hay, cần nhân rộng.

3. Tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhiều người phàn nàn, muốn đưa một hoạt động tập thể, một gương "người tốt việc tốt" phải liên hệ với phóng viên năm lần, bảy lượt, có khi phải mất cả tiền, nhưng không hiểu sao các tin về cướp, giết, hiếp,... lại đầy rẫy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa tin về trẻ vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật là để cảnh báo, răn đe, nhưng đưa quá nhiều "gương xấu", một số thanh thiếu niên sẽ bị ảnh hưởng, vì thấy xã hội bàn về nó quá nhiều, làm cho các em tưởng những giá trị nhân văn - nhân bản đã bị trôi tuột đi, chỉ còn lại cái hình ảnh mang tính chất vật lý. Việc quá nhiều người ăn theo các "gương xấu", vô hình chung làm cho những hình ảnh xấu được “khu trú” trong tiềm thức của nhiều bộ não. Nếu chúng ta không tìm cách tôn vinh cái tốt nhiều hơn nữa, nếu chúng ta không có nhiều hơn nữa những chương trình giáo dục cho thanh thiếu niên thì sẽ rất nguy hiểm.

4. Nhà trường cần chủ động phối hợp với các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động các gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục con cái.

Trước hết, về phía ngành, chúng ta phải tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Bởi bên cạnh đại đa số các thầy cô giáo đang miệt mài với giáo án, bài giảng, với sự nghiệp “trồng người”, vẫn còn một bộ phận thầy cô giáo sa sút về phẩm chất đạo đức, tình yêu nghề nghiệp, vi phạm đạo đức nhà giáo, làm xấu hình ảnh người thầy trong mắt học sinh, phụ huynh và xã hội.

Như chúng ta đã biết, “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng trong giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách của mỗi cá nhân trước khi hoà nhập với cộng đồng”.

Cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới diễn biến tâm lý và việc điều chỉnh hành vi của các em. Nhưng khi khảo sát thái độ của cha mẹ khi con cái có hành vi bạo lực, cho kết quả thật đáng buồn: Có 41,7% các em bị cha mẹ “mắng chửi và đánh”; 9,4% nói cha mẹ có “khuyên bảo nhẹ nhàng”; 6,3% cha mẹ có yêu cầu phải “xin lỗi bạn”; nhưng có đến 42,6% nói rằng “cha mẹ không quan tâm đến hành vi đánh nhau của con cái”.

Những con số này đang gióng lên hồi chuông báo động về vai trò làm cha mẹ trong gia đình hiện nay. Chính sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của nhiều bậc làm cha làm mẹ đối với con cái, cộng thêm phương pháp giáo dục sai lầm sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng hiện tượng bạo lực phát triển trong học sinh.

          Nhiều bậc làm cha làm mẹ hiểu không đúng về vai trò của đồng tiền trong việc hình thành nhân cách của con cái. Tưởng mua cho con điện thoại xịn, cho con đi xe máy ở tuổi vị thành niên là tạo điều kiện cho con sớm tiếp cận với lối sống hiện đại, nhưng ít người nghĩ chính họ đã dạy cho con lối sống ích kỷ, muốn là được, bất chấp các qui định của pháp luật và chính họ đã đẩy con đến với những cạm bẫy của cuộc sống.

Theo các điều tra xã hội học, trong xã hội xuất hiện quá nhiều người vô cảm, theo kiểu "việc nhà ai nhà nấy lo", "đèn nhà ai nhà nấy rạng"; thấy trộm cướp ở nhà khác không sang, không báo sợ bị trả thù. Trong sinh hoạt cộng đồng, ít khi bàn đến chuyện góp ý cho các bậc làm cha làm mẹ thiếu gương mẫu, sống với nhau không hòa thuận, nhẹ thì xưng hô mày tao, nặng thì đánh đập, bạo hành. Nhiều ông bố liêu xiêu vì rượu, mắng chửi vợ con, gây gỗ láng giềng không chỉ gây mất trật tự trong xóm mà còn làm cho con trẻ bị nhiễm tính côn đồ từ bé.

Hiện nay, chúng ta có rất nhiều “làng văn hóa”, nhưng hệ thống các thiết chế văn hóa của làng chưa đủ sức hấp dẫn thanh thiếu niên. Tối tối từng dòng thanh thiếu niên đổ về thành phố, em thì vào quán hát, quán chat, em thì bi da, em thì thuốc lào vặt chật kín cả đường Hàm Nghi. Thử hỏi tiền các em đổ vào quán xá lấy đâu ra? Tôi có tham gia hội thẩm và đã tham gia xét xử nhiều vụ trẻ vị thành niên phạm tội. Trong nhiều nguyên nhân dẫn các em đến với tù tội đều có nguyên nhân từ phía gia đình. Tôi nghĩ, giá như tất cả người lớn đều gương mẫu, các gia đình đều quản lý tốt con cái. Biết con em chơi với ai, rời nhà vì lý do gì, sử dụng đồng tiền ra sao,… chắc chắn xã hội sẽ giảm đi nhiều gánh nặng về giải quyết hậu quả do sự vi phạm của các em gây ra.

Xin kính chúc quí vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

         Trần Quang Cảnh

 (TP GD&ĐT Huyện Thạch Hà)




Tin mới nhất Tin mới nhất