Sunday, 18/04/2021 - 19:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU “MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH” - KÍCH HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỌC GIỚI THIỆU SÁCH HAY SỐ 30: KHI HƠI THỞ HÓA THÀNH THINH KHÔNG (Paul Kalanithi)

 

Đã bao giờ bạn đọc từng trang sách với nước mắt thi nhau lăn dài trên má, những giọt nước mắt đau đớn, xót thương xen lẫn niềm hân hoan hạnh phúc hay chưa? Còn tôi, tôi đã từng như vậy. Tôi đã rất may mắn khi gặp được anh - Paul Kalanithi cha đẻ của cuốn tự truyện “Khi hơi thở hóa thinh không”. Có một điều mà tôi tin chắc rằng với “Khi hơi thở hóa thinh không” (When Breath Becomes Air) không chỉ riêng tôi mà những ai đã từng đọc đều sẽ có chung một cảm xúc khó nói thành lời và đều lắng nghe được những “lời thì thầm” từ anh. Song, nếu bạn chưa có dịp cầm cuốn sách đó trong tay thì ngày hôm nay hãy ngồi xuống, hé cửa trái tim mình và nắm lấy tay tôi, cùng lắng nghe và cảm nhận câu chuyện cuộc đời của “con người vĩ đại” ấy. Nó như một bản nhạc đầy giai điệu với những nốt trầm, nốt thăng vút lên trong trẻo, sáng tươi khiến ngươi ta thiết tha với sự sống. 

Cuốn sách này là một cuốn hồi ký của Paul Kalanithi với những trải nghiệm chân thực, cụ thể của Paul - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh trong hành trình đi vào cõi hư vô, người mắc bệnh ung thư khi đang ở gần đỉnh cao sự nghiệp. Sách dài 235 trang với hai phần chính là: “Khởi đầu với một sức khỏe hoàn hảo” và “Không dừng cho tới chết” hàm chứa những thông điệp tích cực về cuộc sống, được xuất bản vào năm 2015 không lâu sau khi anh qua đời. Với “Khi hơi thở hóa thinh không” bạn sẽ được Paul dẫn dắt tới cuộc sống của anh như việc bạn đứng bên lề quan sát một cuộc đời trôi qua, chân thực, giàu cảm xúc và chứa đọng nhiều triết lý sống.

Paul đã kể lại cuộc đời mình bằng những từ ngữ thực tế nhất mà tôi được biết về lẽ sống. Từ một bác sĩ thiên tài đến việc đối mặt với căn bệnh Ung thư phổi của bản thân và dần dà trở thành bệnh nhân. Suy cho cùng “chết là một sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống với bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình”. Bạn sẽ được chạy theo những cảm xúc từ hi vọng đến tuyệt vọng rồi đến trở lại hi vọng sống mãnh liệt hơn. Thử tưởng tượng xem nếu bản thân chúng ta ở trường hợp như Paul, đối diện với căn bệnh quái ác dẫu cho vẫn còn quá nhiều điều đang dở. Chạy đua với thời gian để sống ý nghĩa. Chỉ nhiêu vậy thôi cũng khiến chúng ta thấy nản lòng. Lúc ấy bạn có đủ thông thái để đối diện với bệnh tật. Là để chiến đấu tìm lại cuộc đời cũ, hay là tìm ra một cuộc đời mới. Và với Paul anh ấy đã chọn cách tiếp tục chứ không hề ngừng lại!

Với “Khi hơi thở hóa thinh không”, Paul đưa tôi đến với bao cung bậc cảm xúc sâu sắc và tinh tế nhất của cuộc đời. Anh cho tôi biết về một tấm gương tốt, hết lòng vì nghề nghiệp. Lựa chọn theo tiếng gọi và cống hiến bằng những gì anh có. Anh dẫn tôi đến với bản trường ca bất hủ về tình yêu gia đình. Sự hi sinh hết thảy và lo lắng cho tương lai của người vợ và cô con gái Candy trong Paul như dòng máu anh truyền trực tiếp cho tôi từ một dụng cụ y tế. Paul đã cho tôi những khoảnh khắc bùng cháy như ngọn lửa với những tinh hoa nhất của anh trong y học cũng như văn chương. Anh truyền tới tôi cả sự tiếc nuối nghẹn ngào trước cái chết nghiệt ngã. Nhưng ở anh là sự dũng cảm như áng hùng ca chứ không hề bi lụy.

Cuốn sách được hoàn thành với lời bạt của người vợ Lucy Kalanithi. Đó cũng là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời của Paul. Có lẽ mọi thứ sẽ luôn tươi đẹp khi có điều gì đó còn dang dở. Những lời cuối cùng khi Paul để lại với Lucy là “Anh đã sẵn sàng!”. Và điều ấy cứ khiến tôi luôn đau đáu trong lòng. Sẵn sàng với điều gì chứ? Cái chết ư? Có lẽ là vậy....

Qua Paul tôi nhận ra một điều rằng, cái chết đôi khi chưa phải là cái kết tệ nhất mà có thể nó là một sự khởi đầu. Cuộc sống luôn có sinh - tử luân hồi, ai rồi cũng có lúc phải ra đi nhưng đừng bao giờ sống trong sự sợ hãi mà hãy trân trọng những gì ta đang có, chăm sóc gia đình cũng như bản thân và muốn làm gì hãy cứ làm, ít nhất một lần trong đời. Nếu như có một ngày cái chết là bóng tối thì bản thân mỗi người hãy là ánh sáng của chính mình. Một thứ ánh sáng có thể soi đường, có thể sưởi ấm, có thể làm cho mọi người hạnh phúc, đó mới chính là thứ ánh sáng bất diệt. Cái chết có thể mang thân xác ra đi nhưng thứ ánh sáng đó vẫn sẽ tồn tại trên thế giới này mãi mãi. Sống vui, sống hạnh phúc, sống có hy vọng sẽ làm cho bản thân mỗi người chúng ta có giá trị hơn, tốt đẹp hơn. Và chính anh sẽ luôn sống, sống mãi trong cuộc đời, sống mãi với những người thân yêu, sống vì những gì mọi người đã cống hiến.

Sức hấp dẫn đặc biệt của cuốn tự truyện này không chỉ nằm ở nội dung cao cả mà ở giá trị biểu đạt của ngôn ngữ, ở cách mà người viết bày tỏ nhưng suy ngẫm và cảm xúc trước những trải nghiệm thực tế của bản thân. Xuyên qua vỏ của ngôn từ, bạn có thể cảm nhận sâu sắc triết lý của cuộc đời, của sự sống và cái chết. “Sự sống và cái chết - ranh giới nằm ở đâu? ”, triết lý của tác phẩm này không phải giáo điều cũ kĩ, không phải bài diễn văn về triết lý nhân sinh, mà từ câu chuyện của một người mà làm triệu người rơi nước mắt. Với Paul, cuốn tự truyện của anh là những suy ngẫm, trăn trở hoàn toàn có thật, ở đó không có sự cường điệu, không có lời hoa mỹ mà chỉ có một khát khao, một niềm hy vọng được sống qua những dòng bút chân phương tuyệt vời. Kalanithi là một bác sĩ và chính anh cũng nhiều lần trải nghiệm sự giao thoa giữa sự sống và cái chết, vì vậy, cái cách trần thuật trong tác phẩm cũng gần gũi và “trần trụi” hơn nhiều qua các sự việc và cảm xúc cụ thể, chân thực.

“Thật khó để đọc xong một cuốn sách rồi quên nó đi, cuốn sách này giống như một bi kịch Hy Lạp…Kalanithi đã viết nên những dòng văn chân phương tuyệt vời” (The Boston Globe). Tôi khuyên bạn hãy đọc nó một lần, đọc nó để bạn thấy cuộc sống của mình giá trị hơn và cái chết không còn là điều sợ hãi. Cuốn sách còn có quá nhiều điều để biết, quá nhiều bài học để rút ra. Hy vọng rằng những ai đang tuyệt vọng trong cuộc sống, chưa tìm được lối đi cho bạn thân mình có thể nhờ “Khi hơi thở hóa thinh không” mà vươn lên sống trọn vẹn từng ngày, vì cuộc đời, quả thật, quá ư ngắn ngủi!

“Hãy can đảm mà sống vì ai cũng phải chết một lần. Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần mà thôi” - Đó là những gì mà tôi học được từ Paul - một người bác sĩ vĩ đại và cũng chính là tác giả của cuốn sách này.

Những gì nên nói, tôi cũng đã gửi gắm tới các các bạn bây giờ các bạn chỉ việc cầm nó lên đọc và cảm nhận. Và tôi tin, khi đọc cuốn tự truyện này bạn sẽ khóc và cũng như tôi thương biết mấy những số phận như Paul. Và cuối cùng xin mượn lời của Abraham Verghese để nói hộ lòng tôi gửi tới tất cả các bạn: “Hãy lắng nghe Paul. Trong những khoảng lặng giữa câu chữ của anh. Ngay tại đó là thông điệp anh muốn nói. Tôi đã nắm được nó. Tôi hi vọng bạn cũng trải nghiệm điều này. Đây là một món quà. Giờ thì đừng để tôi đứng chắn giữa bạn và Paul.”

Đặng Việt Hà K54 A9, Trường THPT Nguyễn Du


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết