Monday, 16/12/2019 - 03:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

“MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH” - KÍCH HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỌC GIỚI THIỆU SÁCH HAY (Số 4)

Văn học nghệ thuật bám rễ chặt chẽ vào đời sống hiện thực, mỗi tác phẩm nghệ thuật thực sự phải có giá trị gửi đến độc giả một thông điệp, một lời nhắn nhủ sâu sắc trong cuộc sống. Tác phẩm nghệ thuật thực sự phải có sức lay động công chúng bằng trách nhiệm, tấm lòng và trái tim chân thành, nhiệt huyết của người nghệ sĩ. NGUYỄN NHẬT ÁNH, một cái tên quá quen thuộc vói độc giả yêu văn học. Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là một trong những truyện dài thành công của ông, tác phẩm đã nhận được giải thưởng văn học ASEAN năm 2010 và đã trở thành một hiện thượng văn học làm dậy sóng công chúng.

NGUYỄN NHẬT ÁNH VÀ HIỆN TƯỢNG VĂN HỌC

“CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ”

  Văn học nghệ thuật bám rễ chặt chẽ vào đời sống hiện thực, mỗi tác phẩm nghệ thuật thực sự phải có giá trị gửi đến độc giả một thông điệp, một lời nhắn nhủ sâu sắc trong cuộc sống. Tác phẩm nghệ thuật thực sự phải có sức lay động công chúng bằng trách nhiệm, tấm lòng và trái tim chân thành, nhiệt huyết của người nghệ sĩ. NGUYỄN NHẬT ÁNH, một cái tên quá quen thuộc vói độc giả yêu văn học. Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là một trong những truyện dài thành công của ông, tác phẩm đã nhận được giải thưởng văn học ASEAN năm 2010 và đã trở thành một hiện thượng văn học làm dậy sóng công chúng.

Từ 1985 đến nay Nguyễn Nhật Ánh đã có hơn 100 đầu sách với những cái tên; TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH, SƯƠNG KHÓI QUÊ NHÀ, CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA,.. và 1 trong số đó đã được chuyển thể thành phim và âm nhạc từ đó cho ta thấy được sức lan tỏa mạnh mẽ ở các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Nói về tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” Nguyễn Nhật Ánh cho biết “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cuốn sách này dành cho ai từng là trẻ em”. Tôi chắc hẳn ai mà không từng trải qua một tuổi thơ vô cùng kì diệu, đẹp đẽ, hồn nhiên? Có ai không từng một lần muốn trở về với biết bao trò chơi, những suy nghĩ vô tư của “tuổi con nít”?  Nếu bạn ước có một cổ máy thời gian của chú mèo máy ĐÔRÊMON ngược dòng thời gian để trở về thế giới tuổi thơ sống lại những ngày tháng trong trẻo, tinh khôi ấy hãy đến với tác phẩm tuyệt vời này.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gồm 215 trang, 12 chương. Ông viết cuốn sách này để đưa độc giả ngược về năm tháng tuổi thơ với tình bạn trong sáng của 4 nhân vật: Cu Mùi, thằng Hải Cò, con Tủn và con Tí Sún. Đời sống của bọn trẻ hiện lên sống động chân thực với những câu chuyện về tình bạn, tình cảm gia đình và cả những việc lớn lao như cùng nhau thay đổi những suy nghĩ của bản thân… qua cái nhìn và suy nghĩ “rất trẻ con”, “rất ngộ nghĩnh”. Câu chuyện của tác giả đời thường, giản dị nhưng cũng giàu tính triết lí với những thông điệp sâu sắc “Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn…”.

Cuộc đời mỗi người ai cũng từng trải qua tuổi thơ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Những có lẽ ít ai có thể ghi nhớ, khắc tạc hoặc vẽ lên từng chi tiết tuổi thơ như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đọc truyện của tác giả, tôi thấy được một chút hình ảnh tuổi thơi của mình ở đó. Tác giả đã đưa chúng ta về một thế giới tươi đẹp bằng những rung cảm chân thực, sự đồng điệu về cảm xúc. Những cảm xúc ngày xưa đã thực sự sống lại khi tôi bắt đầu đọc những dòng đầu của tác phẩm, nơi bắt đầu tràn ngập ký ức tuổi thơ, nơi có những tâm hồn trong sáng, hồn nhiên hiện hữu.

Tác giả viết tác phẩm này không phải chỉ để gợi nhắc ta nhớ về tuổi thơ mà tác giả còn muốn nhắn nhủ đôi lời với người lớn: “Tôi muốn người lớn thông cảm với trẻ em hơn”. Có nghịch ngợm, hồn nhiên mới là trẻ con. Và khi người đứa trẻ ngồi lại với nhau đóng giả bố mẹ của nhau và cùng nhau nói lên hết những suy nghĩ, những điều chúng thường thấy thì ta mới nhận ra người lớn cũng đầy rẫy những bất công và sai phạm … Nói đến đây, tôi chợt nhớ một triết lí về hình ảnh con đường trong truyện ngắn “Cố hương” của Lỗ Tấn: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Tôi nghĩ câu nói này cũng giống như tuổi thơ của ta vậy, kì thực tuổi thơ ai mà không có sự buồn chán khi bị gò bó vào những khuôn khổ, phép tắc của người lớn. Nhưng niềm vui sẽ đến khi ta tự tạo niềm vui cho mình, vẽ nên một tuổi thơ đầy ước mơ, hi vọng. Và ta sẽ trưởng thành dần lên cùng với những vấp váp, sai lầm...

Chỉ qua 12 chương truyện ngắn ngủi trong cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã vẽ lên cả một thế giới tràn ngập ký ức của mỗi người chúng ta. Khi đọc xong cuốn sách này tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn có một tấm vé trên chuyến tàu hành trình tìm về với những ký ức để sống lại khoảng thời gian rất đổi bình dị và ngọt ngào của tuổi thơ. Cũng sẽ có không ít người thấy mình thật khờ khạo khi còn bé, đứng xấu hổ hay cố gắng né tránh bởi vì đó chính là một phần quá khứ của mỗi chúng ta, những ký ức đẹp nhất, rất trong sáng và đáng được trân trọng. Đó chính là tất cả những gì tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách này.

Tác giả: Phạm Đặng Minh Tâm. K54A9. Trường THPT Nguyễn Du, Hà Tĩnh


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết