Tôi nghĩ đây có thể là sự đền bù của số phận. Một quy luật rất tự nhiên nhưng cũng hết sức biện chứng mà những người như tôi may mắn có được! Người mang hạnh phúc ấy đến cho tôi không ai khác là Phó giáo sư, Tiến sỹ, Viện trưởng viện huyết học - Truyền máu TW, Nguyễn Anh Trí. Người làm công việc nhân đạo tiếp máu cứu người đã sẵn có trong mình dòng máu nhân đạo, một lối sống nhân văn, một nghĩa cử cao đẹp - người con của mảnh đất Quảng Bình đầy gió Lào, cát trắng; đầy bom đạn và sự hy sinh nhưng giàu lòng dũng cảm và vị tha “khổ đau nhiều nên yêu thương lắm!”? Cái tên của Viện, Viện Huyết học - Truyền máu TW cùng công việc mà Anh và các anh chị đang làm đáng để người đời ngưỡng mộ và tôn kính. Riêng tôi và gia đình mình đã được Anh và các anh chị trong Viện dành cho một đặc ân mà dễ gì mấy ai có được. Với cháu Tuấn - con tôi - con của một thương binh, cháu của một liệt sỹ (cha tôi là liệt sỹ) có được một việc làm dù là ở vùng sâu, vùng xa cũng là một điều may mắn lắm rồi, huống chi, cháu đã được Anh đưa ra làm việc giữa Thủ đô Hà Nội.
Tác phẩm "Ký ức chiến tranh" sau khi ra đời đã để lại rất nhiều cảm xúc cho độc giả. Chúng tôi xin đưa ra những cảm tưởng, những tâm tư của độc giả về tác phẩm và những trao đổi của tác giả với những cảm tưởng, tâm tư đó.
Hưng ơi! Chung ơi! Vậy là các anh đã được "trở về"!
Một cuộc "trở về" sau 39 năm kể từ ngày 11/11-1971 khi rời miền Bắc hậu phương vượt Trường Sơn vào chiến trường đánh Mỹ và 36 năm kể từ buổi chiều 16-4-1973 định mệnh, khi anh ngã xuống trong trận phục kích của đại đội thám sát nguỵ 773, Tiểu khu Hậu Nghĩa. Sau buổi trưa hôm ấy tôi cùng với các anh trong đoàn đi dự “Đại hội chiến sỹ thi đua” ở đất bạn Campuchia trở về đơn vị, cùng ăn cơm và vui vẻ kể cho nhau nghe về những trận thắng và kỷ niệm trong các các chiến dịch vừa qua, thế mà chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau các anh đã mãi mãi ra đi cho đến bây giờ...
Kỷ niệm ngày trả lại tên và đón rước di hài về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà
cho hai liệt sỹ, đồng đội Hà Duy Hưng và Lê Văn Chung.