Tuesday, 13/01/2026 - 19:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đọc sách giáo khoa bằng lý trí, đừng đọc bằng “tin đồn”

Những ngày gần đây, những thông tin xuyên tạc về sách giáo khoa (SGK) Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức lên tiếng, khẳng định đây là hành vi bóp méo có chủ đích và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

 

SGK Kết nối tri thức với cuộc sống của NXBGDVN được Bộ GDĐT lựa chọn để sử dụng trên cả nước từ năm học 2026 - 2027. Ảnh: NXBGDVN

Khi thông tin bị cắt rời khỏi bối cảnh

Những ngày gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện luận điệu cho rằng sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 mới “chỉ dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) mà bỏ quên vua Quang Trung và phong trào Tây Sơn”. Từ vài hình ảnh bị cắt ghép khỏi ngữ cảnh, một số cá nhân đã suy diễn, quy kết ngành Giáo dục “xuyên tạc lịch sử”, “coi nhẹ anh hùng dân tộc”.

Cách dẫn dắt này không dựa trên phân tích chương trình hay đối chiếu khoa học, mà chủ yếu đánh thẳng vào cảm xúc yêu nước của cộng đồng. Hệ quả là tạo ra những “làn sóng phẫn nộ ảo” trên không gian mạng, nhưng lại gây tác động thật: làm nhiễu loạn nhận thức xã hội, khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là giáo viên và phụ huynh học sinh.

Đáng lo ngại hơn, khi niềm tin vào sách giáo khoa - tài liệu nền tảng của giáo dục phổ thông - bị lung lay bởi tin đồn, thì chính nền móng giáo dục cũng bị tổn thương. Trước thực trạng đó, Bộ GD&ĐT đã công khai hơn 30 tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật và đề nghị Bộ Công an xác minh, làm rõ động cơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ sự nghiêm minh của giáo dục, chứ không phải là “né tránh tranh luận” như một số người cố tình suy diễn.

Sự thật nhìn từ góc độ khoa học giáo dục

Việc triển khai nội dung lịch sử trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, không phải là một lựa chọn riêng lẻ hay “ý đồ” của bất kỳ nhóm tác giả nào. Đây là yêu cầu bắt buộc, thống nhất theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cả ba bộ SGK hiện hành - Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều - đều phải tuân thủ cùng một khung chương trình, cùng triết lý tiếp cận và cùng chuẩn đầu ra.

Chương trình GDPT 2018 môn Lịch sử và Địa lý cấp Tiểu học không có nội dung “vua Quang Trung và phong trào Tây Sơn”. Cả 3 bộ sách giáo khoa: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều cũng không đưa nội dung “vua Quang Trung và phong trào Tây Sơn” vào sách giáo khoa.

Vì vậy, mọi nhận định chỉ dựa trên một vài bài học ở lớp 5, tách rời khỏi toàn bộ hệ thống chương trình và SGK từ lớp 4 đến lớp 12, để rồi kết luận rằng lịch sử mới “coi nhẹ” hay “không dạy” phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung, là cách tiếp cận thiếu cơ sở khoa học. Lịch sử trong nhà trường không phải là những mảnh rời rạc, mà là một chỉnh thể được thiết kế có chủ đích, có lộ trình, có sự phân tầng theo độ tuổi và năng lực nhận thức của học sinh.

Chương trình giáo dục lịch sử ở ba cấp học được xây dựng theo ba logic khác nhau. Ở Tiểu học, đặc biệt là lớp 4 và lớp 5, lịch sử được triển khai theo chủ đề, ưu tiên những câu chuyện tiêu biểu, những mốc lớn, những triều đại có ý nghĩa nền tảng nhằm hình thành nhận thức ban đầu và cảm xúc lịch sử cho học sinh. Các sự kiện không được trình bày theo kiểu liệt kê khô cứng, mà được lồng ghép trong những câu chuyện sinh động, gần gũi với tâm lý lứa tuổi.

Sang THCS, lịch sử được dạy theo lối thông sử, tức là theo trục thời gian liên tục, nhấn mạnh tiến trình, quan hệ nhân - quả giữa các sự kiện, triều đại và nhân vật. Theo mạch này, học sinh lớp 8 được học phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung một cách hệ thống, trước khi tìm hiểu về triều Nguyễn.

Lên THPT, lịch sử lại được tổ chức theo chủ đề chuyên sâu, giúp học sinh phân tích, so sánh, đánh giá các hiện tượng lịch sử trong bối cảnh rộng hơn. Ở lớp 11, phong trào Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được đặt trong chủ đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc; còn triều Nguyễn được tiếp cận qua các cải cách lớn, tiêu biểu là cải cách của vua Minh Mạng.

Hiểu đúng logic này, sẽ không còn thắc mắc vì sao triều Nguyễn được học ở lớp 5, trong khi phong trào Tây Sơn và vua Quang Trung được học kỹ hơn ở các cấp sau. Đây không phải là sự “đảo lộn” giá trị lịch sử, mà là sự phân bổ nội dung hợp lý theo mục tiêu giáo dục từng giai đoạn.

Ở lớp 5, với số tiết hạn chế, chương trình chỉ lựa chọn một số triều đại tiêu biểu như Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyễn, trước khi chuyển sang Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới. Việc đưa triều Nguyễn vào chương trình Tiểu học có những lý do khoa học và giáo dục rõ ràng: đây là triều đại tồn tại gần 150 năm, gắn với nhiều biến động lớn của lịch sử dân tộc, đặc biệt là việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa - một nội dung có ý nghĩa thời sự và giáo dục sâu sắc. Bên cạnh đó, triều Nguyễn còn là cầu nối lịch sử quan trọng để học sinh hiểu được bối cảnh dẫn tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngược lại, dù thời gian tồn tại ngắn hơn, phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ - Quang Trung lại được dạy rất kỹ, rất sâu ở lớp 8 và lớp 11, đúng với vị trí và tầm vóc của một phong trào nông dân vĩ đại và một anh hùng dân tộc kiệt xuất.

Ngay cả những thống kê định lượng đơn giản trong hệ thống SGK cũng cho thấy sự cân bằng và khách quan. Tên vua Quang Trung và Nguyễn Huệ xuất hiện với tần suất cao, đi kèm hình ảnh tượng đài, di tích lịch sử tiêu biểu; trong khi Nguyễn Ánh - Gia Long được nhắc đến trong những bối cảnh lịch sử cụ thể, không hề có dấu hiệu “tôn vinh” hay “thần tượng hóa”. Những con số ấy, dù chỉ mang tính tham khảo, vẫn phản ánh rõ dụng ý sư phạm và tinh thần khoa học của sách giáo khoa mới.

Tất cả những điều đó cho thấy các nội dung giáo dục lịch sử trong SGK hiện hành hoàn toàn phù hợp với tinh thần mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định: không thần tượng hóa, không phán xét đạo đức cá nhân, đặt nhân vật và sự kiện vào đúng bối cảnh lịch sử, bảo đảm tính khoa học, khách quan và cân bằng. Việc quy kết sách giáo khoa “coi nhẹ vua Quang Trung” vì không dạy nội dung này ở lớp 5 là một sự suy diễn thiếu căn cứ, thậm chí là vu khống về mặt học thuật.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục, không thể bị cắt khúc tùy tiện. Chương trình và SGK được thiết kế như một con đường dài, mỗi lớp học là một chặng, mỗi chặng có nhiệm vụ riêng. Tách riêng một bài học, rồi từ đó phán xét cả chương trình, là cách nhìn phiến diện, vô tình phủ nhận toàn bộ lộ trình giáo dục mà học sinh đã và sẽ tiếp tục được tiếp cận. Khi đọc lịch sử bằng lý trí khoa học và tinh thần sư phạm, sự thật sẽ tự lên tiếng - điềm tĩnh, vững vàng và thuyết phục..

Giữ bản lĩnh trước “cơn bão” thông tin

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh và khó kiểm soát, điều quan trọng nhất là giữ được sự tỉnh táo.

Với giáo viên, đây là lúc cần thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp. Sách giáo khoa là tài liệu chính thống, đã trải qua quy trình biên soạn, thẩm định nghiêm ngặt ở cấp quốc gia. Nhiệm vụ của nhà giáo không chỉ là “dạy hết bài”, mà còn giúp học sinh hiểu được mạch lịch sử, biết đặt sự kiện vào bối cảnh, và từng bước hình thành năng lực phản biện trước những thông tin một chiều ngoài xã hội.

Với phụ huynh, sự bình tĩnh là điều không thể thiếu. Lòng yêu nước rất đáng trân trọng, nhưng nếu thiếu kiểm chứng, nó có thể bị lợi dụng. Niềm tin của phụ huynh chính là điểm tựa tinh thần quan trọng để nhà trường và con trẻ vững vàng trước những nhiễu động thông tin.

Với học sinh, đây là một “bài học ngoài sách giáo khoa” quý giá về kỹ năng tiếp nhận thông tin. Lịch sử không chỉ nằm trên trang sách, mà còn nằm trong cách các em đọc, hiểu và bảo vệ sự thật trước những điều sai lệch.

Bộ GD&ĐT đề nghị người dân không chia sẻ, không bình luận thiếu căn cứ đối với các thông tin thất thiệt nói trên. Bảo vệ sự trong sáng của lịch sử và sự nghiêm minh của giáo dục không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của mỗi công dân. Đọc sách bằng lý trí, đối diện thông tin bằng hiểu biết - đó chính là cách bền vững nhất để gìn giữ niềm tin và giá trị giáo dục.

 

PHAN DUY NGHĨA


Lượt xem: 1.016
Tổng số điểm của bài viết là: 51 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết