Sunday, 07/06/2026 - 05:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trần Đình Chung - Thầy giáo cắm bản giữa đại ngàn Phú Lâm

 

Giữa đại ngàn Phú Lâm (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), có một người thầy lặng lẽ ngày ngày vượt qua gần 20 km đường rừng để đến lớp. Đó là thầy Trần Đình Chung - giáo viên Trường Tiểu học Phú Gia, người đã nhiều năm gắn bó với điểm trường xa xôi, đem ánh sáng tri thức đến cho những học trò nghèo nơi biên viễn.

Thầy Trần Đình Chung trong một buổi lên lớp

Vượt núi gieo chữ cho học trò nghèo

Điểm trường Phú Lâm là điểm trường xa và khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Nằm nép mình bên sườn núi, ngôi trường nhỏ chỉ có 34 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Lào, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Các lớp học ở đây chủ yếu là lớp ghép: lớp 1 học chung với lớp 2, lớp 4 học chung với lớp 5. Đó là đặc thù khiến việc giảng dạy đòi hỏi ở giáo viên sự sáng tạo, kiên nhẫn và tinh thần cống hiến lớn.

Trong ngôi trường đơn sơ ấy, thầy Trần Đình Chung được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp ghép 4-5 với 18 học sinh. Công việc tưởng chừng giản đơn, nhưng thực tế là thử thách không nhỏ. Một buổi học, thầy phải soạn hai giáo án khác nhau để vừa đáp ứng yêu cầu chương trình lớp 4, vừa đảm bảo kiến thức cho lớp 5. Khi học sinh lớp 4 làm bài tập, thầy lại tranh thủ giảng bài cho lớp 5; khi lớp 5 thảo luận nhóm, thầy quay sang kèm cặp lớp 4. Sự luân chuyển nhịp nhàng ấy đòi hỏi thầy phải luôn tập trung cao độ, đồng thời có cách tổ chức lớp học hợp lý để không em nào bị bỏ rơi.

“Có những hôm tôi cảm thấy mình như đang sống trong hai thế giới kiến thức cùng lúc, vừa dạy phân số cho lớp 4, vừa giảng văn miêu tả cho lớp 5. Nhưng khi nhìn ánh mắt chăm chú của học trò, bao mệt nhọc dường như tan biến”, thầy Chung từng chia sẻ trong một buổi trò chuyện với đồng nghiệp.

Đường đến lớp của thầy Chung cũng là hành trình không kém phần gian khó. Từ trung tâm xã Phú Gia vào bản Phú Lâm phải đi qua gần 20 km đường rừng quanh co, nhiều đoạn dốc đứng, khúc cua tay áo. Mùa nắng bụi mù, mùa mưa thì trơn trượt, lầy lội, có đoạn phải xuống dắt xe. Nhiều hôm trời mưa, đường về ngập nước hay những hôm mùa đông, gió bấc, mưa phùn, thầy lại ở lại với dân bản, với bộ đội biên phòng. Những bữa cơm đạm bạc, những đêm sưởi ấm bên bếp lửa rừng đã trở thành một phần ký ức không thể quên trong hành trình gieo chữ của người thầy.

Vất vả là thế nhưng, chưa bao giờ thầy Chung nản lòng. Mỗi ngày, thầy vẫn đều đặn đến lớp, mang theo niềm tin rằng chỉ có tri thức mới giúp học trò mình vươn ra khỏi cái nghèo, cái khó của miền núi.

Không chỉ dạy chữ, thầy còn cùng đồng nghiệp phát động phong trào “tủ sách dùng chung vì học sinh nghèo”, vận động sách vở, truyện tranh từ nhà hảo tâm, đồng nghiệp để xây dựng một góc đọc sách nho nhỏ trong lớp. Với học sinh nơi đây, đó thực sự là kho báu. Những cuốn sách mở ra cho các em một thế giới mới, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, khát vọng vươn lên.

Tấm gương sáng về tình yêu nghề, yêu trò

Trong con mắt học trò, thầy Trần Đình Chung không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn là người bạn gần gũi, người bố tận tình. Thầy dành thời gian lắng nghe tâm sự, hướng dẫn các em từ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân đến việc phụ giúp cha mẹ, bảo vệ rừng núi quê hương. Với phụ huynh, thầy là cầu nối giữa nhà trường và gia đình, là người kiên nhẫn vận động từng hộ đưa con em đến lớp, nhất là trong những ngày mưa gió hay ngày mùa bận rộn.

Đánh giá về sự cống hiến của đồng nghiệp, thầy giáo Lê Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia chia sẻ: “Thầy Trần Đình Chung là một trong những giáo viên tiêu biểu nhất của nhà trường. Dù công tác tại điểm trường xa xôi, điều kiện thiếu thốn, song thầy luôn giữ được tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn truyền cho học sinh niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên. Thầy là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo, cũng là niềm tin, niềm tự hào của học sinh và phụ huynh Phú Lâm.”

Lời nhận xét ấy cũng là sự ghi nhận cho chặng đường 6 năm “cắm bản” của thầy Chung. Lễ khai giảng ở Phú Lâm chỉ có 34 em học sinh ngồi nép bên nhau, tiếng trống trường vang lên giữa đại ngàn không rộn ràng như nơi phố thị, nhưng với thầy và trò nơi đây, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Trong ánh mắt rạng ngời của học trò, trong nụ cười hiền hậu của thầy Chung, người ta thấy rõ một niềm tin mạnh mẽ: tri thức sẽ thắp sáng tương lai, dù ở nơi núi rừng xa xôi nhất.

Câu chuyện về thầy Trần Đình Chung không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại là minh chứng sống động cho tinh thần tận tụy của những thầy cô giáo vùng khó. Họ chấp nhận gian khổ, hy sinh thầm lặng để mang đến cho học trò cơ hội học tập, nuôi dưỡng khát vọng đổi đời. Với thầy Chung, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm giấy khen hay bằng khen, mà chính là nụ cười của học sinh khi đọc được dòng chữ mới, giải được bài toán khó, hay tự tin đứng trước lớp chia sẻ ước mơ của mình.

Ở Phú Lâm, mỗi ngày thầy Chung lại gieo thêm những hạt mầm tri thức. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu nghề, yêu trò, thầy tin rằng những hạt mầm ấy sẽ nảy nở thành những cây xanh vững chãi, đưa học trò Phú Lâm bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Người thầy cắm bản giữa đại ngàn - Trần Đình Chung - sẽ mãi là biểu tượng đẹp về sự kiên định, lòng tận tụy và tình yêu thương vô bờ dành cho học trò nghèo.

 

PHAN NỮ LA GIANG


Lượt xem: 1.260
Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết