CÂU CHUYỆN VỀ VỢ CHỒNG NHÀ GIÁO, LIỆT SĨ TRẦN NGỌC LƯỢNG VÀ TRẦN THỊ MINH
Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống để gìn giữ sự bình yên cho đất nước, trong đó có rất nhiều gương mặt là những thầy, cô giáo. Đó là những nhà giáo đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục nhưng khi Tổ quốc cần, họ sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu, đối diện với hiểm nguy để gieo con chữ cho nhân dân ở những vùng cao, vùng sâu, những vùng đất chưa kịp bình yên sau giải phóng. Họ đã sống một cuộc đời tuy ngắn nhưng tuyệt đẹp vì lý tưởng, vì sự cống hiến, vì học sinh thân yêu. Câu chuyện về gia đình nhà giáo, liệt sỹ Trần Ngọc Lượng và Trần Thị Minh là một tấm gương tiêu biểu cho sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy cao đẹp ấy.
Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1961 tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thầy giáo Trần Ngọc Lượng lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Là con thứ ba trong một gia đình đông con nhưng bố mẹ thầy vẫn không quản ngại vất vả khó khăn cho các con ăn học nên người. Chị cả và anh hai đều tham gia quân ngũ, thầy vừa học, vừa giúp bố mẹ việc nhà, chăm sóc, kèm cặp các em. Là người có tư chất thông minh, lại chăm chỉ học hành, thầy sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà giáo, đem tri thức đến với thế hệ trẻ với niềm tin cống hiến cho sự nghiệp trồng người cũng chính là một cách để cống hiến thanh xuân cho đất nước.
Năm 1979, Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên cương và cuộc sống hòa bình cho nhân dân vùng biên giới Tây Nam, lập lại ổn định và trật tự vùng biên giới. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người đoàn viên thanh niên Trần Ngọc Lượng rời quê hương vào Đắk Lắk, một vùng đất cao nguyên lạ lẫm để học tập và cống hiến. Tây Nguyên những năm sau giải phóng chỉ là những bản làng heo hút, đơn sơ và lạc hậu, người Tây Nguyên còn đói nghèo, vất vả lắm. Dù vậy, thầy không chút do dự khi đến với đồng bào, nhân dân Tây Nguyên, sẵn sàng cống hiến cuộc đời cho vùng đất biên cương, cho những em bé thiệt thòi nhưng ham cái chữ. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, thầy giáo Lượng nhận công tác tại Trường THCS Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Những ngày tháng làm việc tại đây, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy đã không quản ngại khó khăn vất vả, tận tâm, tận tụy với học sinh thân yêu. Cũng tại vùng đất Tây Nguyên nắng gió, thầy đã gặp cô giáo Trần Thị Minh, một cô giáo trẻ quê ở Nghi Lộc tỉnh Nghệ An cũng xung phong lên đây để mang cái chữ cho học trò. Cùng lý tưởng, cùng tình yêu với nghề, họ đã yêu nhau và cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc tại ngôi trường THCS Ea Ktur, cùng nhau đồng hành trong cuộc đời cũng như sự nghiệp để cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giáo dục vùng quê nghèo này. Nhờ sự năng lực và sự tận tâm với nghề, thầy Lượng được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Đối với thầy, giáo dục không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là sứ mệnh thiêng liêng. Thầy cùng với người vợ dịu hiền của mình ngày đêm miệt mài, tận tụy gieo từng con chữ, nâng bước chân đến trường, vun đắp những ước mơ cho học trò. Những em học trò ở bản xa, thầy đến tận nơi động viên gia đình để tạo điều kiện cho con được đến trường. Với các em, thầy không chỉ là người truyền dạy tri thức mà còn là người cha, người anh, người bạn, luôn lắng nghe, động viên và truyền cảm hứng. Với đồng nghiệp, thầy là một cán bộ quản lý mẫu mực và trách nhiệm, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cuộc sống cũng như công việc. Với những người đồng bào chưa biết chữ, thầy lặn lội đến tận nhà dạy chữ cho họ. Nhìn những người dân bản suốt ngày cặm cụi ngoài nương rẫy, đêm về lại cắm cúi học hành, thầy càng muốn cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để đưa cái chữ đến cho miền đất đầy nắng và gió này. Thầy thực sự là tấm gương sáng của một người thầy cả về nhân cách và sự cống hiến trong mắt đồng nghiệp và những thế hệ học trò cũng như đồng bào nơi đây.
Đầu năm 1979, Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc tổng công kích, tấn công chớp nhoáng và đánh bất ngờ vào thế trận tấn công phòng thủ của Pol Pot xâm lấn, đuổi chúng về bên kia biên giới, giải phóng toàn bộ các địa phương biên giới Tây Nam bị xâm chiếm. Mặc dù vậy, những năm sau đó, Tây Nguyên vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Lực lượng Fulro, vẫn hoạt động ngầm, tiến hành nhiều cuộc nổi dậy vũ trang nhằm chống lại chính quyền cách mạng, chúng tiến hành các cuộc tấn công, gây ra những vụ thảm sát nhằm vào dân thường và lực lượng chức năng. Để đối phó với tình hình bất ổn, lực lượng công an và quân đội Việt Nam đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang Fulro. Các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực biên giới và những địa bàn hẻo lánh như Đắk Lắk, là nơi chúng thường xuyên ẩn náu và hoạt động. Đặc biệt là chúng đã nguỵ trang và ẩn nấp trong nhân nhân, ban ngày đi làm rẫy nhưng đêm đến trở thành những kẻ ác ôn sát hại đồng bào mình, đặc biệt là những cán bộ và lớp trí thức từ miền Bắc vào giúp đỡ người dân tộc Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, những nhà giáo từ “dưới xuôi” lên đây dạy học, cũng là mục tiêu của chúng.
Tết năm 1982, gia đình thầy Lượng, cô Minh xung phong ở lại trực trường để cho cán bộ giáo viên về quê ăn Tết. Lúc đó, gia đình thầy gồm 2 vợ chồng và con gái nhỏ mới ba tháng tuổi. Các thầy cô giáo trong trường, các em học sinh trước khi chào thầy ra về, không ai nghĩ rằng đó là lần gặp gỡ của cùng với người đồng nghiệp, người thầy của mình.
Theo lời kể của Đại tá Trần Thanh Bình (anh trai của Liệt sỹ Lượng) là người thay mặt gia đình có mặt tại hiện trường sau vụ thảm sát, kể lại: Đêm mồng 3 tết, đêm định mệnh ấy, như thường lệ, vào khoảng nửa đêm, thầy cầm đèn pin đi kiểm tra một vòng quanh trường. Không ai ngờ rằng bóng tối lại che giấu những kẻ thủ ác. Chờ thầy vừa rời khỏi nhà, nhóm quân Pulro đột nhập vào khu nhà nội trú giáo viên. Tiếng hét thất thanh của vợ khiến trái tim thầy thắt lại. Thầy vội vã chạy về nhưng đã quá muộn - cô Minh đã bị sát hại.
Tiếng khóc thét xé lòng của con gái nhỏ khiến thầy lao vào mong cứu được vợ con, nhưng một mình thầy làm sao chọi nổi với một lũ quỷ đói chỉ biết bắn giết, tàn sát dân lành. Những kẻ man rợ không cho thầy cơ hội phản kháng, chúng ra tay tàn bạo, kết liễu mạng sống của người thầy đã dành cả thanh xuân cho những đứa trẻ nghèo vùng cao. Không dừng lại ở đó, kẻ thù còn nhẫn tâm sát hại đứa trẻ vô tội mới vừa 3 tháng tuổi, rồi phóng hỏa thiêu rụi cả khu nhà nội trú giáo viên và trường học.
Khi dân làng phát hiện đám cháy và đến dập lửa, tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Trong đống đổ nát ấy, thi thể thầy Lượng, cô Minh và đứa con thơ 3 tháng tuổi được tìm thấy, trở thành chứng nhân cho tội ác man rợ. Cả gia đình thầy được người dân chôn cất ngay cạnh ngôi trường mà thầy cô đã bảo vệ bằng cả tính mạng của mình.
Hai mươi mốt tuổi, trái tim người thầy tận tâm ấy đã ngừng đập cùng với gia đình nhỏ của mình vào ngày 27 tháng 1 năm 1982, ngay tại ngôi trường thân yêu, nơi thầy đã gắn bó và cống hiến cả thanh xuân của mình. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc vừa bắt đầu đã bị chia cắt mãi mãi. Họ không chỉ là người cha, người mẹ của một đứa con thơ mà còn là người cha, người mẹ tinh thần của biết bao học trò nơi miền sơn cước. Sự mất mát này không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là mất mát lớn đối với ngành giáo dục và đất nước. Cả hai vợ chồng nhà giáo Trần Ngọc Lượng - Trần Thị Minh đã hy sinh trong trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngôi trường thân yêu, bảo vệ cho mùa xuân Tây Nguyên. Sự hy sinh của hai liệt sĩ nhà giáo Trần Ngọc Lượng - Trần Thị Minh là biểu tượng của tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm, tình yêu nghề và sự cống hiến của người thầy. Cả hai vợ chồng nhà giáo Trần Ngọc Lượng - Trần Thị Minh đã được Nhà nước tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” và câu chuyện về thầy sẽ mãi là niềm tự hào của Ngành giáo dục, sự hy sinh của gia đình thầy cũng là lời nhắc nhở thế hệ sau về giá trị của sự bình yên, giá trị của hòa bình mà chúng ta đang sống.
Ngày hôm nay, trên mảnh đất Nghi Xuân - nơi thầy cô sinh ra và lớn lên vẫn còn đó 2 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nơi cả gia đình thầy yên nghỉ. Người con gái nhỏ mới ba tháng tuổi Trần Thị Huyền nằm chung phần mộ với mẹ, liệt sỹ Trần Thị Minh. Anh trai thầy, Đại tá quân đội Trần Thanh Bình, và chị dâu Phan Thị Kim Liên, một giáo viên đã nghỉ hưu, những người vẫn thường xuyên chăm lo hương khói cho phần mộ của gia đình em trai đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện này trong rưng rưng nước mắt.
Những lớp học nơi vùng đất Tây Nguyên ấy, dưới mái trường THCS Ea Ktur ấy giờ chắc cũng đã có nhiều thay đổi nhưng cùng với tiếng trẻ trẻ thơ vang lên mỗi ngày, những đồng nghiệp của thầy vẫn miệt mài tiếp bước trên con đường mang chữ đến vùng cao và câu chuyện về gia đình nhà giáo liệt sỹ Trần Ngọc Lượng và liệt sỹ Trần Thị Minh vẫn sẽ luôn là một phần ký ức không thể phai mờ trong lòng bao thế hệ học trò. Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu những trang sách cũ có mờ đi theo năm tháng, nhưng câu chuyện về một gia đình liệt sỹ nhà giáo hy sinh trong những ngày tết đến xuân về vẫn mãi mãi còn đó - như một bài ca bất tận về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng cao cả của những người thầy.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn liệt sỹ Trần Ngọc Lượng và liệt sỹ Trần Thị Minh!
(Tác giả Hương Hồng cùng nhóm giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân thực hiện).